Chỉ như thế, ông thầy giáo kia bị nhà trường xa thải, còn nữ sinh kia
cũng bị khuyên thôi học, kết cục của hai người vô cùng thê thảm.
Tin bát quái này khiến Du Nhiên đổ mồ hôi lạnh.
Tuy Khuất Vân không vợ cũng không con, cô cũng là gái chưa chồng,
nhưng dù sao bọn họ cũng là thầy trò, loại tình yêu này lúc nào cũng mờ
ám.
Nếu trường học biết, nói không chừng hai người cũng có kết quả như
vậy.
Thế nhưng, vừa nhớ tới gương mặt đẹp trai của Khuất Vân, lý trí của Du
Nhiên lập tức tan thành mây bay.
Trong lúc cô nàng không để ý, chủ đề buổi nói chuyện đã thay đổi,
nhưng nhân vật chính trong câu chuyện lại chuyển thành người mà Du
nhiên quen thuộc nhất, Khuất Vân.
“Mọi người có nhận ra không, thầy Khuất hình như lại đẹp trai hơn rồi.”
“Đúng rồi, hình như rất có hương vị đàn ông.”
“Thật muốn lột áo của thầy ấy để xem cơ ngực kia thế nào.”
“Rắc.”
“…Quái, tiếng gì vậy?”
“Hình như Du Nhiên đang cắn hạt dưa.”
“Thật ra, thứ tớ muốn lột, là quần của thầy Khuất.”
“Rắc rắc.”