“Dường như em có ý đồ gì đó.” Khuất Vân ngồi trên ghế sô pha, hai
chân thật dài, đang vắt lên nhau, tay phải nhẹ sờ mũi, đầu hơi cúi, mấy sợi
tóc trên trán hòa cùng với hàng lông mi dài.
Đen với đen, từ trong ra ngoài đều đen.
Mà tay trái của anh đang gác trên sô pha, bàn tay cầm gọng kính.
Cho dù không phải ngày tốt, nhưng vì gặp được cảnh đẹp, nên Du
Nhiên ăn ngay nói thật: “Em định ăn anh.”
Nghe vậy, Khuất Vân khẽ nhướng mí mắt lên, đôi mắt như dòng suối
thanh mát kia có chút thay đổi, giống như có vài cánh hoa đào rơi vào đó,
lộ ra vẻ đẹp kiều diễm nhất.
Tiếp theo, anh bỗng nghiêng người, vươn những ngón tay như ngọc
nâng cằm Du Nhiên lên.
Du Nhiên nhắm mắt lại theo phản xạ.
Đến đi, đến đi, kiss lần thứ hai.
Nhưng cẩn thận cảm nhận, Du Nhiên cảm thấy động tác của Khuất Vân
có chút kỳ lạ, anh không dịu dàng nâng cằm cô, mà cố ý dùng sức biến cái
miệng cô thành hình chữ O.
Hàm răng trắng bóc của Du Nhiên đã lồ lộ ra như thế.
Kế tiếp, Khuất Vân nói như thế này: “Răng còn chưa mọc đủ đã muốn
ăn thịt người.”
Du Nhiên hóa đá, ngồi đờ ra ba phút, sau đó vẻ mặt không thay đổi,
đứng dậy, đi về phía phòng bếp.
“Làm gì vậy?” Khuất Vân hỏi.