sinh viên đại học.
Không có tâm tình dưới ánh trăng, không có hẹn hò yêu đương, nhưng
cuộc sống vẫn thật vui vẻ, tự do tự tại.
Vùi mình trong thế giới ảo, ngày tháng qua nhanh như bay, đảo mắt một
cái, lại là một tuần nữa.
Nói cách khác, lại phải đi tập trung.
Đối với quy định mỗi tuần phải tập trung của trường học, Du Nhiên vô
cùng chán ghét, bởi vì có nhiều khi giảng viên và chủ nhiệm lớp cũng
chẳng có gì cần nói, chỉ điểm danh, căn dặn mọi người phải ngoan ngoãn
nghe theo chỉ dẫn của Đảng, phải chung sống hài hòa, thế là hết.
Lần trước, sau khi nghe bạn cùng phòng trở về báo cáo, nói giảng viên
mới rất đẹp trai, có thể vì mới tới nên cũng không điểm danh, vì vậy Du
Nhiên mới qua cửa mà không mất một cọng lông.
Chính vì thế, lá gan của Du Nhiên lại lớn hơn, cô quyết định – buổi tập
trung này cũng không đi.
Du Nhiên tiếp tục chiến đấu hăng say trên mạng, không lâu sau, bạn
cùng phòng trở về, nói cho cô biết một tin tức tốt – lần này thầy giáo cũng
không điểm danh.
Du Nhiên thật hài lòng, bụng lại đói, vẫn phương pháp cũ, cô quyết định
đi siêu thị mua mì ăn liền.
Du Nhiên là một cô bé rất vô tư, cô cho rằng, cùng một vận rủi sẽ không
xảy ra hai lần, vì vậy, cô không để chuyện cuối tuần trước trong lòng.
Sự thực chứng minh, cô đã sai – trong khu bán mì ăn liền, Du Nhiên lại
gặp phải cái vận rủi kia.