Du Nhiên bắt đầu dùng ánh mắt chém giết gã đàn ông kia, một dao lại
một dao, nhưng gã này lại chỉ yên lặng như một bịch bông, mặc kệ ánh mắt
Du Nhiên có sắc bén đến mức nào vẫn sừng sững như núi, bình thản tiếp
chiêu.
Từng chiếc xe hàng đi qua bên cạnh hai người bọn họ, từng ánh mắt tò
mò bắt đầu hướng về phía bọn họ, hai người vẫn giằng co như trước.
Thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu sau, lâu đến mức chân Du Nhiên bắt
đầu tê rần thì một tiếng động phá tan tuyết đọng xung quanh hai người.
“Ọc.” Dạ dày Du Nhiên phát ra một tiếng vang thật sự rất không đúng
lúc, giống như một tiếng sấm trong trận chiến yên lặng giữa hai người.
Sau đó, Du Nhiên lại nhìn thấy ánh sáng màu trắng chói mắt kia lóe lên,
lướt từ gọng kính bên trái sang bên phải, rồi lại tụ vào chung một chỗ, phát
ra một tiếng “tinh” nhỏ.
Tia sáng lần này còn mang theo 50% khinh khỉnh.
Sau đó, gã ta buông ta, xoay người, bỏ đi.
Du Nhiên đứng tại chỗ, cầm gói mì ăn liền kia lên, mặt đỏ bừng.
Lúc này Du Nhiên vô cùng hy vọng mình có một cây kim, bởi vì như
vậy cô có thể chọc lên mặt một cái, khiến cho máu bên trong “viu” một cái
phun lên tên đàn ông đeo kính kia, khiến hắn chết khiếp.
Sau sự kiện “mì – mũi” đó, hứng thú của Du Nhiên đối với chuyện yêu
dường như cũng phai nhạt dần.
Tâm tư vừa khép lại, hoa đào đầy trời toàn bộ héo úa.
Hai năm nay, phần lớn thời gian Du Nhiên đều ở trong ký túc xá lên
mạng, chat QQ, chơi game, sống một cuộc sống sa đọa mà phổ biến của