Thấy vậy, nữ sinh khoa tâm lý không còn sợ hãi nữa, tất cả đều giương
móng vuốt, tàn nhẫn túm lấy cái cổ của nam sinh khoa thể dục, mà những
nam sinh khoa thể dục lại càng siết chặt nắm nay, toàn bộ đều hướng về
những chỗ yếu hại trên người nam sinh khoa tâm lý.
Vì vậy, trên sân bóng xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái - ở giữa là một
đám nam sinh khoa tâm lý ôm đầu kêu rên, vòng ngoài là một đám nam
sinh khoa thể dục vừa đau đớn vừa tức giận đấm đá, một vòng bên ngoài
nữa là nữ sinh khoa tâm lý dùng vuốt quỷ đánh lén nam sinh khoa thể dục.
Trận hỗn chiến này kéo dài cho đến khi chủ nhiệm hai khoa xuất hiện.
Tuy sự kiện lần này có tính chất ác liệt nhưng lại liên quan đến số đông,
vì vậy không thấy lỗi nặng lỗi nhẹ nào rơi vào đầu ai.
Vì vậy mới nói, đã đánh nhau là phải kéo bè kéo lũ mà đánh.
Ngừng hồi tưởng, Du Nhiên nhìn thấy loại mì bò hầm cà chua mà cô
yêu thích chỉ còn… đúng một gói cuối cùng.
Số đỏ cộng thêm nhân phẩm không tệ nha.
Du Nhiên sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, thoắt một cái, định cầm gói mì lên.
Cùng lúc đó, một bàn tay cũng từ hướng khác thò đến, hướng tới gói mì
ăn liền vị bò hầm cà chua cuối cùng kia.
Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn lên người con trai đang tranh gói mì ăn liền
với mình.
Vóc người cao ráo – bởi vì có thể che được bóng đèn trước mặt Du
Nhiên.
Mặt mũi tuấn tú – bởi vì mũi ra mũi, mắt ra mắt, mũi không mọc thành
mắt, mắt cũng không mọc thành mũi.