CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 151

lông mày đã dựng thành hai đường thẳng song song đương nhiên cũng vào
theo.

Trong mắt những người bên cạnh lại biến thành Long Tường theo đuổi

từng bước chân của Du Nhiên ngay trước mắt công chúng, lên tiếng cầu xin
tình yêu.

Mà ở trong phòng thay đồ lại là một tình cảnh khác.

Long Tường lạnh mặt nhìn Du Nhiên: “Bà già, bà phát điên cái gì đấy,

lại dám nói với những người đó tôi theo đuổi bà?”

“Tôi á? Đâu có.” Du Nhiên ra vẻ vô tội.

“Đừng có vờ vịt!” Long Tường nổi giận: “Tôi mặc kệ cô định làm cái

quái gì, nhưng bảo tôi theo đuổi cô, kiếp sau cũng đừng có mơ!”

“Ừ.” Du Nhiên gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Nhưng thái độ này không hiểu sao lại chọc giận Long Tường, cậu ta

túm lấy áo Du Nhiên, ép cô vào tủ đựng đồ.

Sức lực này hoàn toàn không có vẻ gì thương hương tiếc ngọc, ngực Du

Nhiên đau đến mức suýt nữa nứt ra.

Cùng lúc đó, trên mặt đất vang lên một tiếng vang rất nhỏ - động tác thô

bạo này của Long Tường khiến một cái cúc áo của Du Nhiên đứt ra.

“Tôi nhắc lại lần cuối cùng, tôi rất ghét cô, vì vậy, đừng có ở đấy mà tự

tưởng bở.” Long Tường tàn bạo nhìn Du Nhiên, gằn từng câu từng chữ:
“Nghe rõ chưa? Bà già?”

“Rồi.” Du Nhiên vẫn gật đầu.