Sau vài ngày tránh né, Du Nhiên quyết định ra đòn sát thủ.
Thông qua vô vàn báo cáo của cơ sở ngầm, Du Nhiên biết được ở câu
lạc bộ, Long Tường luôn luôn chờ mọi người thay đồ xong hết rồi mới vào
phòng thay đồ thay quần áo.
Kỳ lạ, rất kỳ lạ.
Hôm đó Du Nhiên cố ý mai phục trong phòng thay đồ, chờ Long
Tường.
Không lâu sau, Long Tường đi vào.
Không lâu sau, Long Tường cởi áo.
Không lâu sau, Long Tường cởi quần.
Cuối cùng, Du Nhiên phát hiện ra bí mật của Long Tường – trên cái
quần nhỏ tứ giác của cậu ta, in hình Cậu bé bút chì Tiểu Tân.
Du Nhiên thừa nhận, cái quần nhỏ tứ giác này rất xứng đôi với Long
Tường.
Nhưng nếu bị người ngoài biết Long Tường luôn kiêu căng ngạo mạn,
nóng tính khó chiều lại mặc quần nhỏ in hình hoạt hình, bốn năm đại học
của cậu ta sẽ rất thảm, rất rất thảm.
Đúng lúc này, Du Nhiên lấy ra máy ảnh đã chuẩn bị từ trước, chụp được
một màn đặc sắc này.
Tai Long Tường rất thính, thoáng cái đã nghe thấy, lập tức cảnh giác
quay đầu lại: “Ai?”
“Là tôi.” Du Nhiên cười cười, sau đó chạy vội ra ngoài.