Long Tường vội vàng mặc quần áo vào, đuổi theo.
Du Nhiên nghĩ, nếu đã là đội trưởng đội kịch, cô cần phải diễn kịch mọi
lúc mọi nơi, nếu không sẽ thật có lỗi với khản giả.
Vì vậy, cô chạy lên sân khấu.
Mà người cũng chạy lên sân khấu theo cô, chính là Long Tường.
“Trả lại cho tôi!!!” Long Tường nổi giận.
Du Nhiên hiểu, câu nói hoàn chỉnh của cậu ta hẳn là: “Trả lại tấm hình
tôi mặc quần nhỏ hoạt hình lại cho tôi!”
Dưới ánh đèn sân khấu, Du Nhiên làm bộ đấu tranh tư tưởng.
“Trả lại cho tôi!!!” Long Tường trợn đến rách khóe mắt, liều mạng lắc
vai Du Nhiên.
Du Nhiên nghiêng đầu về một bên, ra vẻ đau khổ mà lắc đầu.
“Trả lại cho tôi!!!” Long Tường đã tức đến sùi bọt mép.
Lúc này, mọi người đều dừng lại, nhìn chằm chằm vào hướng phát triển
của sự việc.
Con tôm nhỏ xuất hiện đúng lúc, hỏi: “Đội trưởng, rốt cuộc Long
Tường muốn chị trả cái gì cho cậu ta?”
Du Nhiên quay đầu, dùng biểu hiện u oán, không ốm mà rên đặc biệt
của nữ diễn viên, nói ra mấy chữ còn chua xót hơn cả dưa muối với toàn
thể nhân dân: “Trái tim cậu ấy.”
Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người “à” một tiếng.
“Cô!!!”