“Tớ thích, bởi vì… anh ấy là Khuất Vân.” Du Nhiên cho một đáp án
vừa đơn giản lại vừa hàm xúc.
“Xem như cậu lợi hại.” Gái Diệp chịu thua.
Tuy Du Nhiên không liên lạc với Khuất Vân, nhưng hai người vẫn gặp
mặt – tại sân khấu kịch toàn trường.
Khuất Vân là một trong những thầy giáo đại diện, Du Nhiên là đội
trưởng câu lạc bộ kịch, coi như đại diện của sinh viên, có thể may mắn ngồi
cùng Khuất Vân.
Chỗ ngồi của khán giả đều chìm trong bóng tối, tạo điều kiện cho mối
quan hệ không thể hấp thụ ánh sáng của hai người có không gian trò
chuyện.
Khuất Vân: “Đã lâu không gặp.”
Du Nhiên: “Gần đây bận quá.”
Khuất Vân: “Đã nghe nói, quả thật bận rộn.”
Du Nhiên: “Nghe nói cái gì?”
Khuất Vân: “Ví dụ như, chuyện tình của em và một cậu đàn em.”
Du Nhiên nhảy nhót trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ biện hộ
cho mình: “Anh đừng nghe bọn họ nói lung tung, đều tại gần đây căn tin
giảm giá, bọn họ ăn no rửng mỡ thôi.”
Khuất Vân: “À.”
Một tiếng “à” này không nghe ra bất cứ ý tứ nào, giống như đêm cuối
thu, tĩnh lặng đến mức người ta hoang mang.