CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 157

Sau đó, một thầy giáo ngồi xuống bên cạnh Khuất Vân, hai người

ngừng nói chuyện.

Sân khấu kịch lần này mỗi khoa đều cử một đội đi biểu diễn, rút thăm

quyết định thứ tự lên sân khấu, câu lạc bộ kịch đương nhiên là cuối cùng.

Kịch bản là vở kịch “Rhino love” kinh điển, mà Long Tường lại là một

trong những diễn viên chính.

Tuy là người mới, nhưng Long Tường tuyệt đối không căng thẳng, biểu

cảm phong phú, diễn rất nhập tâm.

“Cậu trai trẻ này nhìn thật quen mắt.” Khuất Vân nhẹ giọng nói trong

bóng tối.

Thầy giáo ngồi cạnh tuy tuổi tác đã lớn, nhưng sở thích bát quái vẫn hết

sức trẻ trung: “Thầy Khuất, cậu ta là sinh viên năm thứ nhất, là con trai ông
chủ chuỗi nhà hàng khách sạn Habitat trên toàn quốc đấy, rất đình đám, chỉ
là tính tình không được tốt lắm, khi đi tập quân sự còn từng tranh cãi với
thầy huấn luyện, hiện giờ chẳng ai dám quản cậu ta… Nhưng cậu ta cũng
không phải loại ăn chơi đua đòi coi trời bằng vung, ngoại trừ thái độ không
tốt, những cái khác cũng không có gì không tốt.”

“Nhìn có vẻ cậu ta rất thích diễn kịch.” Khuất Vân nói.

“Nghe nói nha… Chuyện này chỉ là nghe nói thôi.” Ông thầy bát quái

nhìn Du Nhiên một chút, sau đó ghé sát vào tai Khuất Vân nói: “Nghe nói
cậu nhóc này thích đội trưởng câu lạc bộ kịch, Lý Du Nhiên, muốn theo
đuổi cô bé, gần đây cả trường đều biết… Mấy đứa trẻ này thật quá manh
động.”

“À.” Khuất Vân phát ra tiếng “à” thứ hai, đen như đêm thu, ngay cả

trăng cũng không thấy đâu.