CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 155

Long Tường hít sâu lấy lại bình tĩnh xong, đang định giải thích lại nghe

Du Nhiên nhẹ giọng cảnh cáo: “Nếu không muốn tấm ảnh truyền ra ngoài
thì tiếp tục im lặng.”

Trong một giây này, Long Tường cảm giác trong cổ có mùi máu tanh.

Ngón tay cậu ta cũng sắp bóp nát khớp xương Du Nhiên.

Nhưng Long Tường biết rõ, nếu thật sự bóp nát, trong mắt người khác

sẽ thành biểu hiện yêu qúa thành hận.

Đến nước này, tin đồn này đã chứng thực đến 90%.

Không có gì bất ngờ, Khuất Vân cũng đã biết.

Nghe theo lời gái Diệp, mấy ngày nay Du Nhiên cố hết sức giảm thiểu

số lần gặp mặt Khuất Vân, chủ yếu để phối hợp với sự phát triển của tin
đồn, đồng thời cũng tránh cho Du Nhiên lỡ lời lộ kế hoạch.

Tuy đã làm theo chỉ thị, nhưng tâm tình Du Nhiên không yên, bởi vì cô

không tìm Khuất Vân, Khuất Vân cũng sẽ không chủ động tìm cô.

“Gái nói xem, có khi nào chữa lợn lành thành lợn què không?” Du

Nhiên lo lắng: “Nếu anh ấy thật sự tin vào tin đồn, cho rằng tớ Hồng Hạnh
vượt tường, trong cơn giận dữ không cần tớ nữa thì tớ nên làm thế nào?”

“Lý Du Nhiên, cậu có khí phách một chút được không, lẽ nào đàn ông

trên đời này chết hết rồi sao? Anh ta không cần cậu nữa thì tìm người khác
là được.” Gái Diệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Tớ chỉ thích anh ấy!” Trên mặt Du Nhiên lộ ra vẻ bướng bỉnh.

“Rốt cuộc cậu thích điểm gì ở anh ta?” Gái Diệp không hiểu được.