CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 184

Khi đó, Du Nhiên còn rất nhỏ, không với tới chốt mở vòi nước, Cổ

Thừa Viễn sẽ đứng phía sau cô, giúp cô thoa nước rửa tay, cầm lấy tay cô,
nhẹ nhàng chà xát.

Khi đó, cô chỉ đứng tới hông anh ta.

Du Nhiên nhớ, nhưng cô vẫn trả lời: “Vậy sao?”

Dùng một câu nghi vấn, giống như bản thân đã quên đi tất cả.

Cổ Thừa Viễn rửa sạch bọt xà phòng trên tay, dùng khăn sạch lau khô,

rồi lại quay đầu lại, chậm rãi nở nụ cười: “Em còn nhớ… Giống như anh,
vĩnh viễn nhớ.”

Trong lòng Du Nhiên, một thoáng lạnh, một thoáng nóng.

“Nếu không tới nhanh bố mẹ sẽ ăn hết nhé.” Lý Minh Vũ kêu lên.

Hai người không thể giằng co thêm được nữa, lần lượt đi ra ngoài.

Đồ ăn rất phong phú, nhưng Du Nhiên không cảm nhận được chút

hương vị.

Bố mẹ và Cổ Thừa Viễn dường như nói rất nhiều chuyện, Du Nhiên

cũng không chú ý nghe, chỉ khi bị hỏi tới cô mới miễn cưỡng trả lời lấy lệ.

Nói một lúc, Lý Minh Vũ đột nhiên hỏi: “Tiểu Viễn, vừa rồi sao con lại

đi siêu thị lâu như vậy, không phải lạc đường đấy chứ?”

“À, con gặp một người quen ở cửa tiểu khu.” Cổ Thừa Viễn nói.

Nghe vậy, Du Nhiên vẫn giả làm hóa thạch cảm thấy từng tế bào trong

cơ thể như sống lại, tuy cô biết câu hỏi của mình rất có thể khiến Cổ Thừa
Viễn chú ý, nhưng cô không nhịn được: “Là ai?”