CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 185

Tính toán của Du Nhiên là, để xem có may mắn nghe được một số

chuyện của Khuất Vân khi còn ở trường không, ví dụ như để xem anh có
phải là loại đàn ông ăn chơi không.

Nhưng câu hỏi của cô lại bị cha già nhà mình xuyên tạc: “Ý của em gái

con là, người kia là nam hay nữ? Nếu là nam có điều kiện tốt, nhân phẩm
tốt, thì giới thiệu cho con bé, còn nếu là nữ có điều kiện tốt, nhân phẩm tốt
thì cũng nên nhanh chóng biến người ta thành chị dâu của con bé đi.”

“Ha ha.” Du Nhiên cười khổ: “Bố thật hài hước.”

Nghe vậy, khóe miệng Cổ Thừa Viễn mang theo chút mờ ám: “Du

Nhiên, em thật sự có ý này?”

Du Nhiên nhét một miếng thịt vào miệng, lấy tiếng nhồm nhoàm che

khuất giọng nói của mình: “Cứ cho là vậy đi.”

“Đúng rồi, rốt cuộc là ai?” Lý Minh Vũ hỏi.

“Một người quen trong quá khứ.” Đây là câu trả lời của Cổ Thừa Viễn.

Đúng vậy, người quen.

Tất cả mọi người đều là người quen.

Đây là bài học thứ chín mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Người quen,

chỗ nào trên thế giới cũng có.