Du Nhiên biết, nếu để Cổ Thừa Viễn phát hiện Khuất Vân chính là bạn
trai của mình, hậu quả sẽ rất tồi tệ.
Cô tin chắc rằng Cổ Thừa Viễn sẽ dùng tất cả biện pháp để phá hoại tình
cảm vốn không có gì chắc chắn giữa cô và Khuất Vân.
Nghĩ vậy, Du Nhiên quyết tâm, giơ cao chiếc điện thoại còn chưa mua
được bao nhiêu ngày, đập thật mạnh lên mặt đất.
Diệt khẩu rồi còn chưa bỏ qua, Du Nhiên xuống giường, dùng chân
giẫm mạnh lên thi thể vốn đã phân làm mấy mảnh của cái điện thoại, cố
gắng phanh thây nó trong thời gian ngắn nhất.
Không chỉ vậy, Du Nhiên còn đẩy cửa, xông vào phòng bếp. Cầm lấy
dao nấu ăn, cố sức băm vằm.
Dưới cố gắng không ngừng và hành động điên cuồng của cô, chiếc điện
thoại di động đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra nó
nữa.
Sau khi làm xong tất cả, Du Nhiên nằm trên sô pha nghỉ ngơi, thở phì
phò.
Không biết từ khi nào, Cổ Thừa Viễn đã ra khỏi phòng, ngồi xuống bên
cạnh cô: “Xem ra, em rất sợ anh biết hắn là ai.”
“Đúng vậy.” Du Nhiên thừa nhận: “Tôi phải bảo vệ anh ấy.”
“Ý của em là, năng lực của hắn không bằng anh?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Tôi không biết.” Lời Du Nhiên nói chính là lời nói thật.
Bọn họ, một người là lang, một người là sói, nhìn qua, thực lực dường
như không kém nhau là mấy.