Từng bước một, Du Nhiên đi tới bên cạnh ác thú.
Con ác thú mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, ánh sáng ưu nhã lướt
qua trên mặt: “Cuối cùng, mời bạn xoay người, đối diện với bục giảng.”
Mồ hôi lạnh của Du Nhiên bắt đầu từ thái dương chảy xuống, hơi lạnh,
trong lòng run sợ, làm theo lời Khuất Vân.
Tiếp theo, con ác thú bắt đầu giả dạng loài người, giảng bài: “Mông của
nam và nữ là khác nhau, cụ thể là, mông phụ nữ hình dạng dày và tròn, hai
xương hông hợp với xương chậu một góc 90 độ; mông đàn ông nhỏ, hình
vuông, góc cạnh rõ ràng… Mông có nở nang hay không là một trong những
điều kiện quan trọng của mỹ nữ thời cổ đại, mông của phái nữ không chỉ
liên quan đến vấn đề gợi cảm, mà quan trọng hơn còn có liên quan đến vấn
đề sinh dục. Tục ngữ nói, hông to dễ sinh đẻ… Mà bạn học Lý Du Nhiên
này của chúng ta tuyệt đối là cô con dâu lý tưởng trong lòng các bà mẹ
chồng muốn sớm ôm cháu nội…”
Khuất Vân tiếp tục giảng bài, bạn học bên dưới tiếp tục cười trộm, mỗi
dây thần kinh của Du Nhiên đều căng cứng.
Đến lúc này cô mới biết, món nợ của mình và Khuất Vân nếu muốn
xong xuôi vẫn còn quá sớm.
Cũng tới lúc này Du Nhiên mới biết mình đã chọc vào một người không
nên dây vào.
Đó là bài học thứ hai mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – thù là không
thể tùy tiện kết.