Đang ngủ say sưa không biết trời đất gì, gái Diệp lại bắt đầu lay cánh
tay cô: “Vào lớp rồi.”
Du Nhiên dụi dụi mắt, duỗi người, ngáp một cái, mơ màng hỏi: “Quên
không hỏi, cậu chọn lớp gì đấy?”
“Giáo dục sức khỏe tâm sinh lý sinh viên.” Trong câu trả lời của gái
Diệp mang theo vẻ đắc ý: “Lớp này hot lắm đấy, mới mở vài phút mà đã
chật ních, nếu tớ không nhanh chân nhanh tay thì hắc hắc hắc…”
Du Nhiên không hiểu, lớp học này chẳng có ích lợi gì, dù sao, thời buổi
hiện nay, chỉ cần ở trong ký túc xá, đóng cửa lại xem một tiếng phim A là
việc gì chẳng biết, còn có gì không hiểu hay sao, cần gì mỗi tuần lại phải
lên lớp hai tiếng đồng hồ nữa?
Đang chuẩn bị tiếp tục ngủ, phòng học ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại,
tình hình này chỉ có một khả năng – thầy giáo giá lâm.
Du Nhiên nâng cặp mắt mơ màng lên, híp mắt nhìn về phía bục giảng.
Vừa nhìn lên, hai con mắt của cô thiếu chút nữa đã rớt ra ngoài.
Ông thầy này, chính là Khuất Vân!
Tuy Du Nhiên cho rằng ân oán giữa cô và anh ta đã giải quyết xong
xuôi, nhưng vừa nhìn thấy anh ta, trong lòng cô vẫn có chút không thoải
mái.
Bởi vậy, Du Nhiên vô thức thu mình lại, cố hết sức trốn tránh, không để
Khuất Vân phát hiện.
Khuất Vân bước lên bục giảng, giới thiệu đơn giản về mình rồi bắt đầu
vào bài.