Vân.”
Cho dù bị mắt kính che khuất nhưng trong mắt người đàn ông đó vẫn
hiện lên điều gì đó tăm tối, sâu xa.
Sống mũi cao thẳng, giống như dãy núi trong mây, mang theo sự kiêu
ngạo cao không thể với tới được.
Đôi môi kia, độ dày vừa phải, cánh môi mềm mại sáng bóng, chuyển
động lộ ra vẻ hấp dẫn một cách quỷ quái. Cho dù không cười, khóe miệng
kia vẫn hơi mím lại, giống như một khe suối thật sâu, hấp dẫn vạn vật, từ
nhỏ bé đến to lớn.
Đây là lần đầu tiên Du Nhiên cảm thấy cần phải nhìn rõ người đàn ông
trước mặt, bởi vì trong giờ phút này, cô có một dự cảm: sau này, những
ngày tháng của bọn họ còn rất dài.
Lần tập trung đó là thời khắc mất mặt nhất trong cuộc đời Du Nhiên,
trong sự hãm hại của gã đàn ông tên Khuất Vân kia, cô bị người trong toàn
khoa chú ý.
Mất mặt… Vô cùng mất mặt.
Trong giây phút đó, Du Nhiên đưa ra một quyết định – đợi lát nữa ra
ngoài, cô sẽ xé một mảnh vải, im lặng thắt cổ tự sát trước cửa nhà gã đàn
ông này.
Du Nhiên không phải một người hay suy nghĩ theo chiều hướng tiêu
cực, mọi việc phải nghĩ theo hướng tươi sáng mới tốt đẹp được.
Nói cách khác, vải đương nhiên không xé, mạng người cũng không mất.
Sau khi bình tĩnh lại, Du Nhiên nghĩ một cách khách quan, chính mình
đã sai trước, làm hại Khuất Vân bị người ta tát một cái, đã vậy, chuyện anh