Những người bên cạnh không tập bóng nữa mà len lén nhìn về phía đôi
oan gia này.
Từ vụ sân khấu kịch lần trước, sau khi Long Tường thổ lộ với Lý Du
Nhiên trước mặt mọi người, đôi oan gia này không còn động tĩnh gì, ai ngờ
hôm nay lại khai chiến.
Quần chúng cầm hạt dưa, băng ghế ra, bỗng cảm thấy thế giới thật đẹp.
“Tiểu Tân, cậu cần gì phải yêu quá hóa hận như thế?” Du Nhiên thở dài.
Quần chúng hiểu ra: thì ra là yêu quá hóa hận.
Thấy sự thù địch của mình lại bị Du Nhiên có ý xuyên tạc, Long Tường
bạo phát, ánh mắt trầm xuống, nhặt quả bóng lên, dùng sức lực lớn hơn
nữa, ném về phía Du Nhiên.
Ngay tại thời khắc mấu chốt, tế bào vận động của Du Nhiên vẫn không
tệ, dùng một tư thế kinh điển trong “Ma trận” * để tránh được một cú trí
mạng.
*Tư thế kinh điển trong ma trận:
=))))))))))))))))))))
“Tiểu Tân, tôi hiểu suy nghĩ trong lòng cậu: không chiếm được thì đạp
đổ.” Du Nhiên thở dài lần thứ hai.
Quần chúng lần thứ hai hiểu ra: thì ra là vậy, không chiếm được thì đạp
đổ.
Khi tâm tình bốc lửa đến mức sôi ùng ục, Long Tường ném quả bóng
xuống, khóe miệng nhếch lên, nặn ra một nụ cười quỷ quái: “Đúng, hôm
nay, dù có chết tôi cũng phải đạp đổ cô.”