Ăn cơm tối xong, Du Nhiên cầm sách định tới phòng tự học, khu phòng
học và khu phòng ngủ cách nhau một sân bóng rổ, để tiết kiệm thời gian,
Du Nhiên đi đường tắt, băng qua sân bóng rổ.
Đang đi được nửa đường, Du Nhiên bỗng cảm giác được một loại ám
khí nào đó đang dùng tốc độ ánh sáng bắn về phía đầu mình, cô vội vàng
nghiêng người.
Một tiếng “bộp” vang lên, một quả bóng rổ đập đúng vào nơi cô vừa
mới đứng, lực đạo này dường như có thể đánh nát một hòn đá, nếu vừa rồi
Du Nhiên chậm một chút, nhất định sẽ bị đập chấn thương sọ não.
Đây nhất định là một cuộc tập kích kinh khủng có kế hoạch, có tổ chức,
Du Nhiên buồn bực, cô là người theo chủ nghĩa hòa bình, kẻ thù duy nhất
là Khuất Vân cũng hóa từ kẻ địch thành bạn trai, trong trường này còn ai
như có thâm thù đại hận với cô như vậy?
Dưới lực đàn hồi, “vô địch đoạt mệnh cầu” nảy lại theo quỹ đạo vừa rồi
của nó, trở lại bên chân chủ nhân.
Ánh mắt Du Nhiên đuổi theo hung khí này, quay đầu, dưới ánh trời
chiều làm nền, cô nhìn thấy một đôi lông mày đen dày đang nhíu chặt lại.
Du Nhiên gật đầu, đúng rồi, quên mất Tiểu Tân.
Tuy đã là cuối thu, nhưng Long Tường vẫn mặc một bộ quần áo bóng rổ
rộng thùng thình, hai chân mở rộng, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt
non choẹt màu lúa mạch, kiêu ngạo không để đâu cho hết, cũng u ám như
không nhìn thấy ngày mai.
“Thật là, xin lỗi, lần sau tôi sẽ canh thời gian chuẩn hơn một chút.” Lời
nói bay ra từ kẽ hở giữa hai hàm răng trắng bóc của Long Tường, cứng như
bi sắt.