Du Nhiên để cằm lên ngực Khuất Vân, ngón tay sờ dọc từ trán anh
xuống phía dưới, chơi đùa với cái mũi của anh.
“Em chỉ muốn biết, dáng vẻ khi anh yêu cuồng nhiệt là như thế nào.”
“Vì sao lại có suy nghĩ này?”
“Bởi vì cho đến nay anh đều tỏ vẻ đối phó được với bất cứ chuyện gì,
giống như không quan tâm đến bất cứ ai… Em thật sự rất muốn biết, khi
anh kích động sẽ như thế nào.”
“Hiểu, cũng giống như tôi rất muốn nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh của em.”
“Đừng đánh trống lảng, mau trả lời đi, rốt cuộc anh đã từng chủ động
theo đuổi con gái hay chưa?”
“Có lẽ đã từng, cũng có lẽ chưa.”
“Anh thật không biết tích đức, em sẽ không ghen đâu, nói đi mà.”
“Quá khứ, rất quan trọng sao?”
“Dù sao em cũng muốn hiểu về anh hơn, nói mau, nói mau!”
“Cũng coi như… đã từng đi?”
“Chuyện khi nào, bề ngoài cô ấy thế nào? Là A hay D? Kiểu mạnh mẽ
hay thục nữ? Tính cách phóng khoáng hay lạnh lùng?”
“Tôi nhớ em nói mình sẽ không uống giấm chua.”
“Em đâu có uống.”
“Vậy bàn tay đang bóp cổ tôi là thế nào đây?”