“Anh nói, anh và… anh trai em là bạn học đại học, vậy anh cũng tốt
nghiệp từ trường quân đội à? Vậy vì sao anh lại đi làm giảng viên?”
“Tôi có nói tôi tốt nghiệp từ trường quân đội sao?”
“Anh không tốt nghiệp? Vì sao? Lẽ nào bị kỷ luật gì?”
“Em đoán thử xem.”
Phần lớn thời gian Khuất Vân đều như thế, không bao giờ trả lời thẳng
vào vấn đề, chỉ trừ khi chế nhạo câu hỏi của Du Nhiên. Nếu không hỏi tiếp
chứng tỏ chưa đủ cố gắng.
Nếu lại hỏi tiếp, Khuất Vân sẽ chuyển chủ đề câu chuyện sang hướng
khác.
“Gần đây có phải em nặng hơn không?”
“Hì hì, anh nhận ra rồi à? Gần đây mặc nhiều quần áo, có thể che đi
được, vì vậy mới ăn uống thoải mái một chút.”
“Nếu còn béo lên thì đừng nằm lên người tôi nữa.”
“Khuất Vân, em nghi ngờ anh không phải đàn ông.”
“Thật trùng hợp, tôi cũng nghi ngờ em không phải con gái.”
“Những lúc thế này, anh phải nói, không sao, béo béo tròn tròn một chút
mới đáng yêu mới đúng, sao có thể trả lời một câu làm tâm hồn người ta
tổn thương như thế?”
“Tôi tổn thương tâm hồn em, nhưng nếu em còn béo lên nữa, thứ bị tổn
thương chính là tim gan phèo phổi của tôi.”