“Có cần khoa trương vậy không? Không phải chỉ đè lên một chút thôi
sao?”
Vừa dứt lời, Khuất Vân dùng động tác nhanh nhẹn ôm lấy Du Nhiên,
lăn một vòng trên sô pha, hai người cùng nhau lăn.
Khuất Vân nhìn không mập, nhưng khung xương này, cơ thể này quả
thật đè đến mức Du Nhiên thở không nổi.
“Em thấy bị đè một chút như vậy có thoải mái không?” Khuất Vân hỏi.
Du Nhiên chỉ có thể cầu xin tha thứ, lúc này Khuất Vân mới buông cô
ra.
Bởi vậy, chủ đề câu chuyện lại lại chuyển sang một cái khác.
“Vân à, anh…”
“Xưng hô như vậy khiến tôi có loại khát vọng muốn ném em ra từ cửa
sổ.”
“Vậy đổi cái khác, Vân Vân à, anh… Được rồi, em không gọi nữa, đừng
ném em!!!”
[*Toát mồ hôi* Mình hay gọi bạn ấy là Vân Vân = ="]
Từ trước cửa sổ, Du Nhiên dùng tứ chi bò về, tiếp tục dựa vào lòng
Khuất Vân: “Khuất Vân, anh từng thích ai chưa?”
“Tôi nhớ em đã từng hỏi vấn đề này.”
“Nhưng anh chưa chịu trả lời mà.”
“Vậy em nghĩ bây giờ tôi sẽ trả lời hay sao?”
“…”