Xong xuôi, Du Nhiên đổi sang một ô đất khác, tiếp tục trộm.
Dù sao lần trước “Trần quả táo” dám trộm sạch tám cây nhân sâm mà
Du Nhiên phải khổ cực hơn hai mươi ngày mới trồng được, hôm nay cô
trộm lại cũng là hợp tình hợp lý.
Du Nhiên không cảm thấy mình là một người độc ác. Hồi cấp ba, có
một nữ sinh ngấm ngầm chơi xấu cô vài lần, Du Nhiên cũng chỉ nguyền rủa
ngực nữ sinh kia nhỏ đi một cup, chỉ một cup thôi.
Chỉ là, khi đó, ngực nữ sinh đó tương đương với cup A.
Sau đó, lời nguyền của Du Nhiên thành hiện thực, nữ sinh kia giảm béo
quá độ, trước ngực chỉ còn mấy cây xương sườn.
Ăn trộm xong, cái bụng Du Nhiên cũng bắt đầu biểu tình – chưa ăn cơm
tối, đói bụng rồi.
Trường đại học mà Du Nhiên học nằm ở vị trí rất thuận lợi, ra khỏi cổng
là tới ngay khu phố đông đúc, khắp nơi là nhà hàng siêu thị, không cần lo
lắng đến vấn đề ăn uống.
Thay quần áo xong, Du Nhiên ra khỏi cổng trường, hướng thẳng đến
siêu thị gần nhất. Sau khi vào siêu thị, cô lại tiếp tục đi thẳng đến khu vực
bán mì ăn liền.
Đối với loại sinh viên không phân biệt được các loại ngũ cốc như Du
Nhiên, mì ăn liền là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy mì sợi, Du Nhiên lại hận vì tránh không kịp.
Câu chuyện rất đơn giản, mà cũng rất phức tạp.
Khi vừa mới vào đại học, Du Nhiên cũng giống như rất nhiều nữ sinh
khác, đều cảm thấy nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn này là có