được một tình yêu thật đặc sắc.
Trong lòng vừa nghĩ như vậy, hoa đào lập tức bay tứ tung.
Trong cuộc gặp mặt làm quen giữa khoa tâm lý của cô và khoa thể dục,
Du Nhiên vừa ý một anh chàng thể dục khỏe mạnh.
Mỗi ngày hai người gửi cả trăm tin nhắn, không ngừng quyên tiền cho
công ty điện thoại.
Khi tin nhắn đạt tới con số ba vạn, anh chàng thể dục quyết định thổ lộ
với Du Nhiên.
Địa điểm là trong quán lẩu tự phục vụ mới mở ngay trong trường. Lúc
đó, hai người còn trẻ người non dạ, còn biết cái gì gọi là xấu hổ, vì vậy cúi
đầu ăn luôn miệng, không biết nói chuyện đưa đẩy.
Khi đó Du Nhiên đang ở trong thời kỳ giảm béo, ăn một lúc đã lưng
lửng no, cô lập tức nhận ra nếu tiếp tục im lặng, ba cân thịt mà cô sống chết
muốn giảm kia sẽ vĩnh viễn gắn trên người mình.
Vì vậy, Du Nhiên cố lấy dũng khí, chọn chiến thuật đường vòng, cố ý
hỏi: “Hôm nay anh tìm em có chuyện gì sao?”
Sau này, vô số lần Du Nhiên nghĩ, nếu cô không chọn thời cơ ngẩng đầu
sai, có lẽ cô và anh chàng thể thao kia đã thành một đôi uyên ương, nồng
tình mật ý, Loan Phượng hòa minh, kiêm điệp tình thâm cũng không
chừng.
Vào lúc cô ngẩng đầu, anh chàng thể dục đang gắp mì sợi trong bát của
mình, sì sụp hút lấy hút để.
Nghe Du Nhiên hỏi như vậy, anh chàng thể dục tim đập nhanh, động tác
rối loạn, lập tức cắn đứt sợi mì, cố gắng nuốt mì trong miệng vào thực quản