Bể cá vốn rất yên ả, bỗng một giọt nước nhỏ xuống, tạo thành một rung
động hình tròn, rung động còn chưa yên, liên tiếp, rất nhiều giọt nước lại
nhỏ xuống, phá hủy bình yên lúc đầu.
Đó là nước mắt của Du Nhiên, từng giọt, rơi hết vào bể cá.
Sự yên bình của cá vàng bị phá vỡ, bọn chúng bất an bơi sát vào thành
bể.
Nhưng không sao, chỉ bảy giây sau, chúng sẽ quên đi cơn hoảng loạn
này.
Con người thì không may mắn như thế.
Cô gái có vẻ mặt lòe loẹt như pháo hoa đã cô đơn nói, phiền não lớn
nhất của con người chính là trí nhớ quá tốt.
Có lẽ, con người ở đây, chỉ dùng để chỉ phụ nữ.
Nước mắt từng giọt rơi vào bể cá, chiếc bể cá nho nhỏ không đựng được
quá nhiều bi ai.
“Này, cô… không phải là khóc đấy chứ.” Trên mặt Long Tường có chút
hoảng loạn, cậu ta giơ tay lên, vươn ra giữa không trung, lại không biết nên
làm gì.
Nước mắt của Du Nhiên cứ im lặng rơi xuống, không một tiếng động.
“Sợ cô rồi, đừng… đừng khóc nữa, cùng lắm thì tôi không bắt nạt cô
nữa là được.” Long Tường do dự một lúc lâu, cuối cùng đưa tay lên vuốt
lưng Du Nhiên, vuốt một cách ngốc nghếch.
Du Nhiên giống như động vật cô đơn đã lâu tìm kiếm đồng loại có cùng
nhiệt độ, cô cầm lấy tay áo Tiểu Tân, che kín đôi mắt.