CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 402

Tất cả các biện pháp đã dùng một lần, nước mắt ngay cả dấu hiệu chảy

ra cũng không có.

“Vì sao phải khóc mới được chứ?” Bạn cùng phòng không hiểu.

Du Nhiên cũng không giải thích, vì sao lại phải khóc chứ.

Chính là, chỉ muốn khóc thôi.

Hôm nay là ca trực câu lạc bộ kịch của Du Nhiên, chờ mọi người đi hết,

Du Nhiên tắt tất cả đèn đi, kéo kín rèm cửa lại, ánh sáng trong phòng sinh
hoạt lập tức mờ xuống, chỉ nhìn thấy bóng người không nhìn rõ mặt mũi.

Gần đây, có người mua một bể cá nhỏ nuôi trong phòng sinh hoạt, Du

Nhiên đặt bể cá lên sân khấu, hai tay chống cằm, lẳng lặng quan sát.

Hai con cá vàng ở bên trong đang chơi đùa, vô tri vô giác, sung sướng

thanh thản.

Có người nói, trí nhớ cá vàng chỉ có bảy giây.

Du Nhiên nghĩ, có lẽ chính vì vậy bọn chúng mới có thể nhanh chóng

vui vẻ như vậy, chỉ có bảy giây, dù đau khổ lớn đến thế nào, đều có thể
hoàn toàn quên đi.

Thật tốt… Thật khiến người ta ghen tỵ.

Đang chăm chú nhìn, đỉnh đầu đột nhiên bị người ta gõ mạnh một cái,

đau đến nhe răng.

Ngẩng đầu, theo tia sáng mờ mờ, Du Nhiên nhận ra người tập kích

chính là Tiểu Tân.

Quên đi, là báo ứng.