CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 400

Cho đến khi bạn ở giường bên xem xong một bộ phim điện ảnh hài, cô

vẫn duy trì tư thế như vậy.

“Du Nhiên, cậu đang làm gì vậy?” Bạn cùng phòng A cảm thấy gần đây

cô rất kỳ quái mà không biết kỳ quái ở chỗ nào.

Nói xong một lúc lâu Du Nhiên mới nhẹ nhàng trả lời: “Tớ muốn

khóc… Nhưng khóc không được.”

Không biết vì sao, từ khi trở về trường, Du Nhiên đã cảm thấy trong

lòng mình có điều gì đó tức nghẹn, cô muốn khóc thế nhưng đôi mắt lại chỉ
nóng lên.

“Khóc còn không dễ sao?” Bạn cùng phòng B vừa lau nước mắt vừa

xem phim Hàn Quốc.

“Ai làm tớ khóc, tớ sẽ mời người đó ăn Pizza Hut loại lớn.” Du Nhiên

vẫy vẫy tiền học bổng trong tay, dụ dỗ.

Mười giây sau, cái màn bị “xoẹt” một tiếng bị giật phăng ra, ba đôi mắt

của bạn cùng phòng A, B, C đang lóe sáng.

Vì Pizza Hut loại lớn, ba bạn cùng phòng đã ép mình quên đi Du Nhiên

chính là người đề ra yêu cầu này.

Đầu tiên là liên tục chiếu những bộ phim lấy nước mắt: “Mẹ sẽ yêu con

lần nữa”, “mười điều ước hẹn của tôi và chó con”, “trí tuệ nhân tạo” …
Cuối cùng, họ nhìn thấy Du Nhiên đang ngủ, không rơi một giọt nước mắt.

Sau đó là Dung ma ma sống lại, hai người bạn cùng phòng cầm tay Du

Nhiên, người còn lại nhe hàm răng sáng bóng đâm vào ngón tay vô tội…
Du Nhiên dừng lại một giây, hai chân theo phản xạ đá mạnh, đạp hai bạn
cùng phòng ngã chổng vó, không rơi một giọt nước mắt.