Du Nhiên vốn có thể trả thù, nhưng cô không làm.
Bởi vì gần đây, Du Nhiên bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân, vì sao lần
nào yêu đều kết thúc thảm hại như thế, nguyên nhân chỉ có một – báo ứng.
Đây là báo ứng vì cô đã vô nhân đạo mà ức hiếp Tiểu Tân.
Du Nhiên quyết định nên vì mình chuộc tội, cho nên đối với những
công kích của Tiểu Tân, cô áp dụng thái độ nhẫn nhịn chịu đựng.
Có lẽ tội nghiệt quá nặng, ông Trời còn tự động đạp thêm một đạp lên
mông Du Nhiên.
Ngày đó, Du Nhiên được thông báo tới trường nhận học bổng, cô nhảy
chân sáo chạy đi.
Nhận được tiền, khi nước miếng đang rơi tí tách, không nể nang hình
tượng mà đếm ngay tại trận, Du Nhiên nhìn thấy một người quen trước cửa
phòng làm việc của chủ nhiệm.
Áo lông màu đỏ, váy ngắn, giày cao gót, vóc người mảnh khảnh, chỗ lồi
chỗ lõm, tóc xoăn buông thõng.
Chỉ có một người xứng với màu đỏ thẫm bắt mắt này.
Đường Ung Tử.
Du Nhiên vô thức đã muốn trốn, thế nhưng lại bị Đường Ung Tử gọi lại.
Du Nhiên không còn cách nào khác, cũng không thể để lộ sơ hở, lập tức
dùng một giọng điệu thoải mái nhất để nói: “Ôi chao, thật khéo, sao cô lại ở
đây?”
“Tôi đến tìm Khuất Vân.” Đôi mắt nhỏ dài quyến rũ của Đường Ung Tử
giống như muốn bay vào hai bên tóc mai.