CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 397

Khi ngay cả thời gian để thở cũng không còn, cô cũng sẽ được giải

thoát, Du Nhiên nghĩ như vậy.

Cũng không biết ông Trời giúp cô hay hại cô, lại phái ra cậu bé Tiểu

Tân đã lâu chưa xuất hiện.

Dù sao đã có thâm thù đại hận, Tiểu Tân sẽ không vì e ngại Khuất Vân

mà cứ thế buông tha cho Du Nhiên, từ khi khai giảng, cậu ta bắt đầu không
bỏ qua dù chỉ một cơ hội để trừng trị Du Nhiên.

Dùng số đếm để hình dung chính là, gặp một lần là đập bẹp Du Nhiên

một lần.

Ví dụ như, giờ cơm, trong căn tin, cậu bé Tiểu Tân đột nhiên xông lên,

hất đổ cơm nước mà Du Nhiên rất vất vả mới lấy được xuống đất.

Thịt kho tàu sáng long lanh, cá nấu đậu phụ và cả đậu cô-ve xanh mướt,

cứ thế đi tong.

Ví dụ như, ở thư viện, cậu bé Tiểu Tân sẽ thần không biết quỷ không

hay thừa dịp cô tới WC mà đổ thuốc màu lên chỗ ngồi của cô.

Quần jeans Levi’s mới mua lại cứ thế đi tong.

Càng ví dụ như, khi Du Nhiên vất vả cầm theo hai bình nước sôi bước

vào ký túc xá, cậu bé Tiểu Tân sẽ giống như sơn tặc trong truyền thuyết,
“vù” một cái, từ trong rừng cây nhỏ nhảy xổ ra, không nói một lời, cướp
lấy bình nước sôi trong tay cô, rút nắp bình, trực tiếp đổ ra.

Không lâu sau, bình nước sôi đã trống rỗng.

Tiểu Tân vỗ vỗ cái mông, bỏ bình nước xuống, bỏ đi.

Du Nhiên đành phải chấp nhận số phận quay lại đường vừa rồi, một lần

nữa lau nước mắt nóng hổi, lau mồ hôi lấy thêm hai bình nước sôi nữa.