CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 395

Còn lần gặp mặt thứ hai là ở trong siêu thị bên ngoài trường học.

Du Nhiên vẫn đi mua đồ ăn cho cả tuần như trước, tại cửa siêu thị, cô

ngẩng đầu, nhìn thấy Khuất Vân.

Gần như đồng thời, Khuất Vân cũng nhìn thấy cô.

Khi Du Nhiên còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, Khuất Vân đã xoay

người, bỏ đi.

Du Nhiên biết, anh vốn muốn vào mua đồ, nhưng nhìn thấy cô, anh lại

bỏ đi.

Giống như anh từng hứa với cô: sẽ không bao giờ dây dưa nữa, hoàn

toàn buông tay.

Động tác xoay người của anh lưu loát, dứt khoát, giống như một thanh

kiếm sắc bén, chặt đứt mọi lưu luyến.

Du Nhiên theo đám người bước vào siêu thị, bất giác, cô đi tới trước cái

giá để mì ăn liền kia.

Trên đó, mì thịt bò cà chua, còn rất nhiều. Chỉ là, Du Nhiên nghĩ, sau

này, cô và Khuất Vân đều sẽ không ăn nữa.

Mặc dù đã cố gắng để tránh mặt Khuất Vân, nhưng dù sao vẫn ở trong

cùng một trường, khai giảng được một tháng, Du Nhiên đã gặp Khuất Vân
hơn hai, ba lần.

Mỗi một lần, bên cạnh Du Nhiên đều có bạn học đi cùng.

Khuất Vân tương đối thu hút, bạn học từ thật xa đã chủ động kêu lên:

“Em chào thầy Khuất!!!”