Sau đó là giơ con gián đen ngòm trước mặt cô, sáu cái chân nhỏ dài
không ngừng nhúc nhích, cách gương mặt Du Nhiên càng ngày càng gần,
càng ngày càng gần… Du Nhiên chớp mắt, ngất đi, không rơi một giọt
nước mắt.
Cứ như thế, dùng hết tất cả các biện pháp, đôi mắt Du Nhiên vẫn khô
khốc.
Bạn cùng phòng kiệt sức, tuyên bố bỏ cuộc.
Ông nội Mao nói, tay làm hàm nhai.
Du Nhiên bắt đầu hành hạ chính mình, mua về một đống cánh gà nướng
cay kinh khủng, thế nhưng năm xiên vào bụng, ngoại trừ môi sưng đến mức
mất cảm giác, trong mắt lại không có một chút lấp lánh của nước.
Nếu chiêu ăn uống này vô dụng, vậy không ăn nữa.
Du Nhiên bắt đầu tuyệt thực, đồng thời, đứng ở bên ngoài quán ăn buôn
bán tốt nhất ở cổng trường mà tuyệt thực – bụng rỗng nhìn người ta ăn thức
ăn ngon, lại hứng gió lạnh, cô bé bán diêm cũng đã vì chuyện này mà tức
chết, Du Nhiên nghĩ, chuyện này làm mình khóc hẳn không thành vấn đề.
Thế nhưng liên tục chiến đầu vài ngày, nước mắt vẫn không rơi xuống.
Ngược lại, quán ăn nhỏ lại vắng đi không ít người – người ta đang ăn
ngon lành, liếc mắt nhìn thấy một cô gái bắn ra ánh mắt phóng xạ màu
xanh, ở bên cạnh nuốt nước miếng, đúng là dọa người.
Cuối cùng, ông chủ quán ăn chủ động lấy ra lợi nhuận của hai ngày,
khóc xin Du Nhiên đừng tới gần đây nữa.
Tiếp đó, Du Nhiên dùng một loạt phương pháp để hành hạ bản thân: đeo
kính áp tròng loại không thoải mái nhất, thái hành tây, lau nước ép ớt…