Tính thời gian đã không còn kịp, khả năng của Du Nhiên lại hữu hạn, bí
quá hóa liều, cô nàng vô cùng không có chí khí mà quyết định bỏ qua môn
triết học Các Mác, làm phao cứu hộ.
Học sinh không xem tài liệu không phải học sinh thật sự, từ nhỏ đến
lớn, số lần Du Nhiên dựa vào tài liệu nhiều không đếm xuể, đã tổng kết
được kinh nghiệm vô cùng phong phú, tâm lý khi lén nhìn tài liệu trong
phòng thi cũng vô cùng vững vàng.
Đôi mắt lại đảo một vòng, ngày thi Mác đã tới, Du Nhiên ngồi trên vị trí
quy định, giống y như tên của cô nàng, nhàn nhã, tự nhiên thò tay vào túi
quần, móc ra một tờ giấy kín chữ, viết toàn trọng điểm, thả tay, trang giấy
như có mắt, tự bay xuống dưới chân cô nàng.
Du Nhiên nhấc chân, nhẹ nhàng giẫm lên, cố định nó vào một chỗ, cúi
đầu nhìn. Tuy chữ viết rất nhỏ, nhưng với thị lực 11/10 của Du Nhiên, cô
nàng có thể thấy từng chữ rất rõ ràng.
Du Nhiên đã dựa vào khả năng trời cho này bình yên vượt qua rất nhiều
cuộc thi mạo hiểm, lần này, cô nàng cho rằng mình cũng có thể vượt qua
bình yên vô sự.
Nhưng Du Nhiên đã quên, từ ngày cô gặp Khuất Vân, rất nhiều chuyện
đã không còn như trước nữa.
Khuất Vân, chính là một trong những giám thị trong kỳ thi lần này.
Mà điều khiến Du Nhiên đau đớn chính là, anh ta cứ đứng bên cạnh cô,
cứ đứng như thế.
Du Nhiên không có cách nào làm được điều gì mờ ám, cô nàng chỉ có
thể giấu kín tờ giấy dưới giày.