“Hình như em có chuyện muốn nói với tôi.” Khuất Vân nhìn ra ánh mắt
của cô nàng.
“Tôi muốn nói, bọn họ tới rồi.” Du Nhiên trả lời.
“Điều em muốn nói hình như không phải cái này.” Khuất Vân híp mắt,
khiến cho độ cong trên đôi mắt càng mê người.
Du Nhiên cười mà không đáp, chỉ là, đôi mắt kia cong cong vô cùng
giống một con mèo.
Khi những tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng bệnh, Du Nhiên
bỏ cái cốc xuống, bĩu môi, cẩn thận dùng sức, một cột nước trong suốt cứ
thể phun thẳng tắp vào… quần Khuất Vân.
Chỗ đó ướt nhẹp, rất bất nhã, cộng với tình hình hiện tại còn chứa thêm
nhiều ý nghĩ không thuần khiết.
Mà khi ba người bạn cùng phòng của Du Nhiên đi vào phòng bệnh, nhìn
thấy, chính là một Khuất Vân như vậy.
Còn Du Nhiên, đang dùng chăn quấn lấy thân thể, đôi mắt thuần khiết,
vô tội.
Trận phản chiến này, Du Nhiên đánh vô cùng vang dội.
Trái Đất lại không ngừng quay, quay, quay trên trục của nó, đảo mắt một
cái, đã đến cuối kỳ.
Phải đến lúc này mọi người mới ý thức được mình là sinh viên, người
người cầm đề cương vùi đầu ôn tập.
Lúc này, Du Nhiên cũng có chút lo lắng, do sắp xếp chương trình học,
cuối kỳ Du Nhiên phải thi sáu môn, toàn bộ là đề đóng.