Nghe vậy, Du Nhiên ngẩng đầu, sờ sờ cái trán của mình.
Nhiệt độ bình thường, không nóng, xem ra không phải ảo giác.
“Nghe xong lời vừa rồi của tôi, có cảm động không?” Khuất Vân hỏi.
“Cảm động, chỉ chiếm một phần.” Du Nhiên thành thật trả lời.
“Còn lại thì sao?”
“Là sởn tóc gáy.”
Khuất Vân phát ra một âm thanh nhỏ, khó nghe thấy, Du Nhiên không
biết đó là tiếng cười hay tâm tình gì khác, cô chỉ thấy anh ta chống tay lên
tay vịn một lát, sau đó, toàn bộ cơ thể lập tức rời khỏi cái ghế, chậm rãi đi
về hướng Du Nhiên.
Phản ứng tự nhiên giống như nhìn thấy rắn độc, cơ thể Du Nhiên tự
động lùi về phía sau, đáng tiếc, cô chỉ có thể dựa lưng vào đầu giường rồi
không còn đường thoát thân, đành trơ mắt nhìn anh ta khom lưng, trơ mắt
nhìn anh ta vươn hai tay, giam cô vào giữa.
Mà lúc này, Du Nhiên bỗng phát hiện ra nguyên nhân Khuất Vân phải
đeo kính.
Bởi vì đôi mắt của anh ta, vô cùng, vô cùng không phù hợp với hình
tượng người giáo viên nhân dân.
Đôi mắt kia, tao nhã, dài mảnh, đuôi mắt khẽ nhếch lên, giống như một
dòng nước trong vắt, yên lặng, mềm mại chảy xuôi, nhưng độ cong của
dòng chảy lại vô cùng đẹp đẽ.
Xung quanh đôi mắt như nhuộm màu hoa đào, mỗi lần lơ đãng liếc nhìn
là một lần câu hồn, một lần nhiếp phách.