“Không giả mạo được.” Khuất Vân đáp lời, tiếp tục sải bước về phía
trước.
Sau khi có được câu trả lời khẳng định, khóe miệng Du Nhiên cong lên
thành một nụ cười: “Vậy, tôi có thể yên tâm mà… nôn ra.”
Tiếp đó, Du Nhiên nghiêng đầu, “ọe” một tiếng, nôn ra tất cả những thứ
hỗn độn trong dạ dày lên người Khuất Vân.
Lại tiếp đó, Du Nhiên nở nụ cười thỏa mãn, nặng nề ngủ.
Nhưng cô cảm giác, trong nháy mắt, cái ôm của Khuất Vân lại càng
cứng.
Báo được thù, Du Nhiên ngủ say vô cùng, ngủ mãi… ngủ thẳng cho đến
khi hết bệnh.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy, khi Du Nhiên vừa mở mắt lại nhìn thấy
Khuất Vân.
Anh ta ngồi trên ghế phía đầu giường, chân phải vắt lên chân trái, bàn
tay gõ “cạch cạch” lên tay vịn bằng gỗ.
Dưới ánh mặt trời, bàn tay như ngọc kia giống như trong suốt, giống
như có thể nhìn thấy những mạch máu đang chảy bên trong.
“Anh…” Du Nhiên nhíu mắt thích ứng với ánh sáng phía sau anh ta:
“Vì sao anh không đeo kính?”
Vừa hỏi xong, Du Nhiên bỗng cảm thấy dùng những lời này để làm câu
nói đầu tiên sau khi tỉnh lại quả thật có chút quái dị.
Nhưng Khuất Vân lại thẳng thắn trả lời cô: “Tối qua nhận được điện
thoại, nói em bị bệnh, thời gian gấp gáp, không kịp mang theo.”