Mà tất cả, đều là Khuất Vân đem đến cho cô, Du Nhiên nhớ, nhớ rất rõ
ràng.
Cuối cùng cũng tới 100 mét cuối cùng, đó là quãng chạy nước rút quan
trọng nhất, nhưng trải qua 700 mét phía trước, sức lực mọi người đã hao
mòn hết.
Bên cạnh là tiếng kêu la ầm ĩ, tiếng hô cố lên, tất cả đều bị vùi dập trong
tiếng tim đập mãnh liệt, Du Nhiên nhắm mắt lại, liều lĩnh hướng về phía
trước.
Sớm chết sớm đầu thai.
Du Nhiên biến toàn bộ thù hận thành động lực, trở thành người đầu tiên
tới đích.
Vừa thả lỏng, thân thể Du Nhiên cứ tự nhiên sụp xuống, chân Du Nhiên
mềm nhũn, ngã nhào lên mặt đất.
Lúc này, đôi chân Du Nhiên không còn của chính mình nữa, đôi tay
cũng không còn của chính mình nữa, ngay cả suy nghĩ cũng không còn là
của chính mình nữa.
Mấy người bạn cùng phòng vội vàng chạy tới nâng cô dậy, kéo cô tới
nằm nghỉ một bên giống như kéo một xác chết.
Trong lúc đang từ từ tiến vào trạng thái vô thức, trên mặt Du Nhiên
bỗng nhiên mát lạnh, Du Nhiên mở bừng mắt, nhìn thấy Khuất Vân đang
cầm một chai nước lạnh áp vào mặt cô.
Du Nhiên lúc này rất muốn nhảy dựng lên, cắn xé của anh ta vài miếng
thịt, nhưng đáng tiếc… ngay cả sức để thở cô cũng sắp không còn.
“Thế nào, bây giờ đã mệt chưa?” Khuất Vân hỏi.