Bởi vì hiệu trưởng vừa uống trà Long Tĩnh, vừa hạ lệnh: “Em Lý Du
Nhiên, trong đại hội thể thao những khóa trước, hạng mục nào chúng ta đều
đã lấy được giải thưởng, chỉ còn thiếu mỗi môn 800 mét nữ này. Hy vọng
đều gửi gắm vào em vậy.”
Chân Du Nhiên bắt đầu run, nhìn tình hình này của hiệu trưởng, cô chỉ
có thể chạy cật lực mới có thể không làm Đảng và nhân dân thất vọng, nếu
không, chỉ có cách mổ bụng tự sát để tạ tội.
Thay giày chạy, nuốt nước miếng, Du Nhiên đi về phía điểm tập trung
giống như đi ra pháp trường.
Đường chạy lớn như thế, còn phải chạy ba vòng, cổ họng Du Nhiên bắt
đầu thắt chặt.
Nhận số, tập hợp trước hàng đầu tiên, tiếng súng vang lên, Du Nhiên bật
người tung ra bốn vó, liều mạng lao về phía trước.
Chạy hết một vòng còn chưa cảm thấy gì, sang đến vòng thứ hai, chân
Du Nhiên bắt đầu nặng như chì, mỗi một lần giơ lên đầu phải dùng hết sức
lực toàn thân.
Mồ hôi trên trán rào rào đổ xuống như thác, chảy vào trong mắt Du
Nhiên, khiến cho tròng mắt cũng đỏ lên.
Nhưng lãnh đạo của trường đang nhìn cô, toàn bộ sinh viên của trường
đang nhìn cô, quan trọng nhất là, Khuất Vân cũng đang nhìn cô.
Du Nhiên không muốn chịu thua, vì vậy cô cắn răng, liều mạng chạy về
phía trước.
Trái tim như muốn vỡ tung, cổ họng như sắp khô nứt, cảm giác này là
cảm giác đau khổ nhất trên đời.