Khoảng cách giữa mặt của hai người rất gần, Khuất Vân nhìn thấy rõ
ràng giọt mồ hôi trên chóp mũi Du Nhiên, trong suốt, nhỏ bé, chậm rãi rơi
xuống.
Cùng lúc giọt mồ hôi rơi xuống, khóe miệng Khuất Vân cũng mím lại,
vừa sâu vừa tối: “Tốt… Vậy, chúng ta tiếp tục đi.”
Kèn lệnh chiến tranh lại vang lên.
Từ ngày đầu tiên quen biết Khuất Vân, Du Nhiên đã biết anh ta là một
gã thâm hiểm, đê tiện.
Nhưng Du Nhiên có dùng mười đầu ngón chân cộng thêm mười đầu
ngón tay để nghĩ cũng không ngờ rằng sự thâm hiểm và đê tiện của Khuất
Vân đã vươn tới một cảnh giới hoàn toàn mới.
Mà khi ý thức được điểm ấy thì Du Nhiên đã đối mặt với sự nguy hiểm
có thể mất nửa cái mạng.
Buổi sáng ngày hôm sau, trước khi cuộc chạy đua 800 mét nữ bắt đầu,
Khuất Vân mời tới tất cả hiệu trưởng, hiệu phó, cùng một loạt nhân vật từ
liên quan tới không liên quan trong trường của Du Nhiên tới xem trận thi
đấu này.
Bạn học cùng lớp lại càng khoa trương, còn làm cả băng rôn đỏ chót ghi
“Du Nhiên cố lên”.
Tất cả, tất cả những điều này đếu khiến Du Nhiên khắc sâu cảm nhận về
câu nói “lòng người hiểm ác”.
Nhìn ánh nắng có thể làm tan chảy đường chạy, Du Nhiên bắt đầu
choáng váng, cô vốn chỉ định chậm rãi chạy cho xong 800 mét này, nhưng
nhìn tình hình hiện tại, xem ra đâm lao đành phải theo lao vậy.