Đây có lẽ là oan gia ngõ hẹp phiên bản hiện thực mà mọi người hay nói
chăng.
Không cần soi gương Du Nhiên cũng biết dáng vẻ khiêng nước khoáng
của mình hoàn toàn không có chút thục nữ.
Vì vậy, cô nàng đặt bình nước xuống đất, quay đầu, ra vẻ đang ngắm
cảnh.
Nhưng cô đã đánh giá thấp mối thù giữa khoa thể dục và khoa tâm lý –
mấy người khoa thể dục dừng lại bên cạnh cô.
“Em gái này, em vừa từ phòng xông hơi ra đấy à?” Giọng điệu của bà
chị này tất nhiên là chẳng lương thiện gì.
Những lời này thật sự không hề buồn cười, nhưng vì lúc này Du Nhiên
đang là kẻ địch trong mắt bọn họ, nên những người trong khoa thể dục đều
rú lên cười.
Còn anh chàng thể dục suýt chút nữa trở thành người bạn trai thứ hai
trong cuộc đời của Du Nhiên cũng không ra mặt, đang làm một chuyện
giống như cô nàng – quay đầu, ngắm phong cảnh.
Nơi này không thể ở lâu, Du Nhiên thầm thở dài, sau đó nhướng mày,
bỗng dùng một sức mạnh thần kỳ, nhấc bình nước lên, đi về phía sân vận
động.
“Em gái à, cẩn thận trẹo lưng đấy nhé!”
Bà chị kia tiếp tục trêu chọc, rồi lại kéo theo một trận cười như trước.
Từ nhỏ Du Nhiên đã là kẻ rất sợ chết, nhìn tình huống lúc này, rõ ràng
nếu chỉ dựa vào sức mình, ngay cả móng tay của bà chị kia cũng không