Đại Hùng nâng bình nước từ bên vai phải đặt sang vai trái, vừa làm vừa
nói: “Cậu ta hứa với tôi… Sau này sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa…
Tuy như vậy rất quá đáng, nhưng tôi thật sự không chịu được loại ẻo lả như
cậu ta.”
Du Nhiên nhìn trời, hít sâu, tiếp tục im lặng.
Đi được nửa đường thì gặp bạn cùng lớp của Đại Hùng, bạn học kia hổn
hển nói một hơi dài, đại ý là: chủ nhiệm lớp tìm Đại Hùng có việc gấp, bảo
cậu ta nhanh nhanh quay về.
Đối với Du Nhiên mà nói, chuyện này không khác gì sét đánh giữa trời
quang – không có Đại Hùng, cô sẽ chết, chết rất thảm.
Gặp chuyện vẫn bình tĩnh là ưu điểm lớn nhất của Du Nhiên, lúc này, cô
nhớ lại âm thanh vang lên rồi biến mắt dưới ánh mặt trời cực nóng vừa rồi,
cũng hỏi ra vấn đề then chốt: “Thầy Khuất có ở cùng với chủ nhiệm lớp các
cậu không?”
Đáp án đã được khẳng định rồi.
Nhìn bóng lưng Đại Hùng đi xa, rồi lại nhìn bình nước nặng trịch dưới
đất, hận thù của Du Nhiên đối với Khuất Vân lại tăng lên một bậc.
Dưới ánh mặt trời hừng hực, khiêng một bình nước khoáng, Du Nhiên
đổ mồ hôi như mưa, nóng tới mức hoa mắt.
Nhưng ngay trong lúc đang chật vật thế này, Du Nhiên vô cùng, vô cùng
rõ ràng cảm nhận được câu nói “họa vô đơn chí”.
Đám người của khoa thể dục đang nói nói cười cười đi tới, dẫn đầu
chính là anh chàng thể dục thiếu chút nữa đã cùng Du Nhiên trở thành một
đôi hồ điệp kia, và cả vị đàn chị quyền cao chức trọng nữa.