“Cậu thân với cậu ta lắm à?” Du Nhiên hỏi.
Gái Diệp vuốt vuốt tóc, đôi mắt hạnh khẽ đong đưa: “Thật ra, tớ đã
nhận ra cậu ta có ý với tớ từ lâu rồi.”
Không ngờ gấu đen cũng có khẩu vị này, Du Nhiên thoáng giật mình,
nhìn gái Diệp õng ẹo đi qua, nói với bạn học Đại Hùng mấy câu.
Chỉ thấy bạn học Đại Hùng tinh thần phấn chấn, đi tới hai ba bước, lời ít
ý nhiều nói với Du Nhiên: “Đi.”
Khi rời khỏi sân vận động, dường như Du Nhiên lại nghe phía sau
truyền tới một tiếng “tinh”, trong chốc lát đã bốc hơi dưới ánh mặt trời cực
nóng.
Một giây tiếp theo, Du Nhiên đã tới được siêu thị bên cạnh trường học,
giao tiền, nhận hàng, rời đi.
Cơm Đại Hùng ăn không phải uổng công vô ích, vóc người cũng không
vô dụng, cậu ta dễ dàng nhấc cả bình nước lên vai, sải bước trở về.
Siêu thị cách sân vận động một quãng đường không phải nhỏ, Du Nhiên
nghĩ, hai người cứ yên lặng như vậy thì thật xấu hổ, do dự một lúc lâu, cuối
cùng cô không nhịn được mà nói: “À, cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì, nhưng nhờ cô nhắc nhở bạn cô, nhớ giữ lời hứa.” Đại
Hùng trả lời như vậy.
Cả trái tim Du Nhiên đều mọc ra mấy cái lỗ tai – những lời này cũng
quá ẩn ý rồi, có chuyện gì, không phải gái nhà mình hứa sẽ trao lần đầu tiên
cho Đại Hùng đấy chứ?
Du Nhiên cũng giống như phụ nữ khắp thế giới, đều thích bát quái, cô
nàng hồi hộp hỏi: “Cậu ấy hứa với cậu cái gì?”