CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 484

“Tôi vẫn luôn coi cậu là em trai.” Du Nhiên không muốn giấu giếm:

“Tôi không thể có loại tình cảm nam nữ đó với cậu được.”

“Chưa thử sao biết không thể?” Tiểu Tân kiên nhẫn.

“Những việc như thế này không thử được.” Du Nhiên lắc đầu: “Tôi

không nhận lời cậu, bởi vì tôi không muốn làm ra chuyện giống anh ấy.”

Anh ấy, chính là chỉ Khuất Vân.

Du Nhiên khi đó cũng giống như Tiểu Tân hiện tại, ôm lòng nhiệt tình,

hoàn toàn không để ý đến hậu quả mà lao về trước.

Du Nhiên từng chịu tổn thương, cô biết ở bên một người không thương

mình đau khổ như thế nào, cô không muốn khiến Tiểu Tân gặp phải vận rủi
này.

“Chuyện giữa chúng ta không liên quan tới Khuất Vân.” Đuôi mày Tiểu

Tân thoáng hạ xuống, giống như đang trút bỏ ý nghĩ không thú vị nào đó.

“Là như nhau, đều như nhau cả thôi.” Đôi môi Du Nhiên mỉm cười, một

nụ cười mỉa: “Hiện giờ tôi rất hối hận khi đó đã bất chấp hậu quả, tràn đầy
nhiệt tình, gần như nịnh nọt mà đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh
ấy, thật sự rất đáng xấu hổ.”

“Cho dù là một kẻ ngốc, nhưng có thể cố gắng vì người mình thích, đó

cũng là một kẻ ngốc hạnh phúc.” Tiểu Tân nói.

“Có lẽ.” Du Nhiên nhìn cốc nước trước mặt, ánh mắt hơi mê man.

“Vì vậy, tôi cũng muốn làm một kẻ ngốc như vậy.” Giọng nói của Tiểu

Tân mềm nhẹ hiếm thấy, nhẹ như liễu tháng ba phất qua mặt.

Du Nhiên lắc đầu, không nói gì, nhưng ý tứ đã rõ ràng.