Du Nhiên thích thú chờ xem, cô nghĩ, dù sao bạn cùng phòng chỉ có ba
người, đã dùng hết rồi, cô không tin Tiểu Tân còn có cách nào khác.
Không ngờ, cách của Tiểu Tân rất nhiều – tiếp đó, là phòng bên cạnh,
phòng trên lầu, phòng dưới lầu, phòng trái phòng phải, toàn bộ đều lục tục
đến.
Nói, đều cùng một câu: Long Tường đang ở bên dưới chờ cậu.
Cuối cùng, dì quản lý ký túc còn cầm loa liên tục, liên tục, lại liên tục
gào lên: “Bạn Lý Du Nhiên, bạn Lý Du Nhiên phòng 402, có một nam sinh
tên Long Tường đang chờ bạn, nói không gặp không về.”
Giọng nói sang sảng của dì quản lý dưới tác dụng khuếch đại âm thanh
của cái loa, thành công tạo thành những âm thanh chói tai vang vọng không
dứt, ngay cả cửa kính phòng hiệu trưởng ở khu A cũng vì âm thanh này mà
rung lên bần bật.
Du Nhiên không cách nào ngồi yên được nữa, cô đành phải dùng tốc độ
nhanh nhất chạy xuống dưới.
Tiểu Tân đang khoanh tay đứng trước cửa ký túc xá chờ cô.
“Tìm một chỗ nói chuyện.” Để tránh ánh mắt người khác, Du Nhiên kéo
Tiểu Tân chạy ra ngoài trường học nhanh như chớp, tới một cửa hàng thức
ăn nhanh, tùy tiện gọi vài thứ, ngồi xuống, bắt đầu đàm phán.
Du Nhiên quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Tôi suy nghĩ xong rồi, đáp
án chính là không được.”
Tiểu Tân không chấp nhận: “Đáp án này sai rồi, tiếp tục nghĩ đi.”
Du Nhiên thật không biết nói gì, cậu bé này nghĩ đang làm đề thi hay
sao?