Đôi mắt Du Nhiên, khi thì nhìn cái quần nhỏ màu trắng trên bàn, khi lại
nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Tân, một lúc lâu sau mới phun ra một câu.
“Thì ra… Cậu vẫn dùng quần nhỏ in hình cậu bé bút chì Tiểu Tân.”
Tiểu Tân: “…”
Buổi tối hôm đó, sự lựa chọn duy nhất của Du Nhiên chính là tiếp tục
uống, uống đến say.
Cô được như mong muốn, nhưng cả đêm đều mơ thấy cậu bé bút chì
Tiểu Tân lông mày sâu róm trên cái quần nhỏ hát rằng: “Voi ơi voi, sao mũi
mày lại dài như vậy?”
Trừ lần đó ra, Du Nhiên còn không ngừng mơ thấy cảnh Tiểu Tân làm
việc nhà trong khi cô đang ngủ mê mệt.
“Ngày mai tôi sẽ tới ký túc xá tìm em, lúc đó, em phải cho tôi một câu
trả lời thuyết phục.”
Câu trả lời thuyết phục?
Bây giờ Du Nhiên chỉ muốn mổ bụng tự sát.
Cô thật sự không rõ mình rốt cuộc là xui xẻo hay may mắn nữa.
Đầu tiên là tình yêu anh em cấm kỵ, sau đó đến tình yêu thầy trò cấm
kỵ, giờ còn có một tình yêu chị em cũng cấm kỵ đang chờ cô nữa.
Ông Trời có nhất thiết phải cho cô đãi ngộ tốt thế không?
Căn bản còn chưa kịp nghĩ, Tiểu Tân đã gọi điện tới, nói đang chờ cô ở
cổng ký túc xá.