CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 480

“Nhưng người thích em chỉ có tôi!” Tiểu Tân đứng lên, nhìn xuống Du

Nhiên.

“Cậu nói thích tôi thì tôi sẽ phải hẹn hò với cậu hay sao?! Hơn nữa, ai

biết cậu có thực sự thích tôi hay không?” Du Nhiên cũng đứng lên, nhưng
bởi vì khác biệt về chiều cao nên cô vẫn phải ngửa cổ nhìn Tiểu Tân.

Tiểu Tân: “Vậy em muốn tôi làm thế nào mới chịu tin tôi?!”

Du Nhiên: “Ngay lúc này cậu cởi quần nhỏ ra, tôi sẽ tin cậu!”

Tiểu Tân: “…”

Du Nhiên không gào thét với Tiểu Tân nữa, lại ngồi xuống, gọi thêm

một cốc rượu, ngửa cổ, uống từng ngụm lớn.

Uống xong mới thở dài một tiếng: “Tiểu Tân, thích một người là một

chuyện phí công phí sức nhất trên thế giới, chị đây khuyên cậu, nghìn vạn
lần đừng có ngu như thế…”

Đang tận tình khuyên bảo, khóe mắt Du Nhiên thoáng liếc sang phía đối

diện, lại phát hiện không thấy Tiểu Tân đâu nữa.

Xem ra là bị cô chọc giận bỏ đi rồi.

Du Nhiên phiền muộn – vì sao không giúp cô trả tiền rồi hãy đi? Đúng

là không ga lăng.

Đang oán giận, bỗng nhiên một vật thể màu trắng “vù” một cái bay tới

trước mặt Du Nhiên.

Du Nhiên cố gắng mở ra đôi mắt lờ mờ, khi nhìn rõ, vội vàng nhảy về

phía sau ba mét.

Đó là – một cái quần nhỏ tứ giác màu trắng.