“Ai bảo cậu bỗng nhiên nói mấy lời kiểu thế này, tôi không giả vờ ngủ
còn làm gì được nữa?” Du Nhiên cúi đầu chỉnh lại quần áo mình, may mà
cảnh xuân chưa lộ ra nhiều lắm.
Tiểu Tân nhìn mặt bàn, rồi lại nói: “Tôi nghiêm túc.”
“Nhưng tôi không thể nghiêm túc.” Du Nhiên nói: “Tôi không muốn
nghiêm túc nữa.”
“Bởi vì em từng bị tổn thương? Vì sợ? Lý Du Nhiên mà tôi biết không
phải người như thế.” Tiểu Tân thấp giọng nói.
“Đừng dùng phép khích tướng với tôi, tôi chính là loại người như thế.”
Du Nhiên nói thật: “Tôi không muốn yêu nữa, tốt nghiệp rồi, tới tuổi phải
đi xem mặt rồi, tôi sẽ chọn một người phù hợp rồi lấy người đó… Vậy
thôi.”
“Lẽ nào… Tôi còn không bằng một người đàn ông xa lạ nào đó hay
sao?” Tiểu Tân hỏi, giọng nói có chút khàn khàn.
“Tôi là tai họa, vì vậy không thể hại cả nhà cậu.” Du Nhiên đánh giá
chính mình như vậy.
“Tôi bằng lòng bị em gieo tai họa, em còn quan tâm làm gì?” Tiểu Tân
nhíu mày.
“Còn tôi không muốn gieo họa cho cậu, cậu quản được tôi chắc?” Du
Nhiên cũng nhíu mày.
“Lý Du Nhiên, em nói cho rõ ràng, Long Tường tôi rốt cuộc có chỗ nào
không xứng với em?” Tiểu Tân vỗ bàn.
“Có rất nhiều người xứng với tôi, chẳng lẽ cứ gặp ai là tôi phải hẹn hò
với người đó?” Du Nhiên cũng vỗ bàn theo.