CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 477

Du Nhiên cười mỉa: “Còn gặp loại chuyện này lần thứ ba, mạng nhỏ của

tôi sẽ không còn.”

“Ít nhất cũng phải thử một lần cuối cùng.” Giọng nói của Tiểu Tân rất

gần tai Du Nhiên.

Du Nhiên lắc đầu, thật chậm, mang theo chút men say.

“Lúc này, cô cứ ngồi tại chỗ, chỉ cần ngồi tại chỗ, chờ người đến yêu cô

là được rồi.” Tiểu Tân nói.

“Đợi đến lúc tóc bạc, sẽ có ai đến không?” Du Nhiên bật cười.

“Sẽ có.” Giọng nói của Tiểu Tân có một sự dịu dàng chưa từng có, trong

cùng một thời khắc đó, cậu ta cầm lấy tay Du Nhiên: “Tôi đã đến.”

Dưới ánh đèn, tất cả mọi thứ dường như đang lắc lư.

Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một thế giới không ổn định như thế.

Thế nhưng, ánh mắt Tiểu Tân lại là thứ vững chắc và kiên định duy nhất

trong thế giới lay động này.

“Lý Du Nhiên, tôi thích em.” Cậu ta đã nói như vậy với cô.

Trong giờ phút này, Du Nhiên bỗng nhớ tới một người nào đó từng cảnh

báo cô không nên uống quá nhiều rượu.

Đây là bài học thứ mười tám mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Uống

rượu, là rất dễ uống ra tình cảm.