CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 475

Uống rượu, uống đến một mức độ nhất định sẽ khiến cho người ta vui

vẻ, thế nhưng hôm nay, Du Nhiên uống rượu như uống nước lã, vậy mà
không cách nào uống đến cảnh giới đó.

Càng uống, càng cảm thấy buồn khổ.

Cuối cùng, là Tiểu Tân cầm lại bàn tay đang liên tục rót rượu của cô.

“Vì sao không cho tôi uống nữa?” Du Nhiên hỏi.

“Cô sẽ say.” Tiểu Tân nói.

“Nếu không phải muốn say thì uống rượu làm gì?” Du Nhiên cảm thấy

Tiểu Tân nói thật buồn cười.

“Say, những ký ức không vui vẫn sẽ còn lại đến ngày mai.” Tiểu Tân

nói: “Vậy vô ích, trừ khi… nói tất cả mọi chuyện ra.”

“Có một số việc, là nói không nên lời.” Du Nhiên lắc đầu: “Thật sự, nói

không nên lời.”

“Nếu vậy, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó đi.” Tiểu Tân hạ thấp yêu cầu.

“Nghĩ đến cái gì?” Du Nhiên bỗng nhiên cười phá lên như phát điên:

“Điều tôi nghĩ đến chỉ là… tôi thật xui xẻo.”

“Thật đấy, tôi thật xui xẻo, vì sao thế giới nhiều người như vậy, bọn có

cứ nhất định phải tìm đến tôi?”

“Thật sự bởi vì nhìn tôi có vẻ rất biết chịu đựng sao? Lúc nào cũng có

thể sống lại, mang lại cho bọn họ nguồn lạc thú vô tận?”

“Xem ra tôi nên yếu đuối một chút, ít nhất cũng phải vờ như yếu đuối

một chút, nếu như vậy, có lẽ tôi sẽ không bị thương nhiều như thế, đúng
không?”