“Tôi hận bọn họ, tôi hận từng người bọn họ.”
“Thế nhưng, cậu có biết vì sao tôi lại buồn phiền như thế không? Phía
sau bọn họ, mỗi người đều có những chuyện cũ, cả đám đều thật bi thảm.”
“Đúng vậy, bọn họ đều rất đáng thương, tôi cũng rất đáng thương, như
vậy, ai nên hận ai đây?”
“Thế giới này, rốt cuộc bị làm sao vậy?”
“Vì sao liên tục hai lần tôi đều bị lừa? Tôi ngu ngốc như vậy sao?”
“Nghĩ lại đều là lỗi của tôi, là lỗi của bản thân tôi, tôi không biết cách
nhìn người, cũng không có khả năng nhìn lại lần thứ hai.”
“Đúng vậy, là lỗi của tôi, nhất định là lỗi của tôi.”
“Tôi không dám nữa, không còn đủ dũng khí để tin tưởng tình yêu nữa,
chuyện đó đều là gạt người, đều là những thứ do những người buồn chán tự
biên tập ra để giết thời gian.”
“Đúng vậy, tôi không bao giờ tin nữa, vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không tin
nữa.”
Dưới ánh đèn lắc lư lay động rất nhanh, Du Nhiên vùi đầu vào cánh tay.
Con mẹ nó cái gì mà nam hoan nữ ái, đều là phí thời gian, có thời gian
rảnh không bằng ngủ cho đã mắt.
Ít nhất ngủ, trái tim sẽ không bị tổn thương.
Trong tiếng nhạc ầm ỹ, giọng nói của Tiểu Tân trầm tĩnh truyền đến:
“Có câu quá tam ba bận.”