CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 669

May mà quy định về phòng bệnh của bệnh viện nghiêm ngặt mới làm

cho Khuất Vân không thực hiện được ý đồ.

Những khi không có việc gì làm Du Nhiên lại đẩy Khuất Vân tới thảm

cỏ trong bệnh viện đi dạo, phơi nắng, ngồi trên bãi cỏ, đây vốn là thời cơ
tốt để tình cảm thăng hoa, cho đến một hôm, Du Nhiên không cẩn thận, để
Khuất Vân phát hiện ra cô đang lén nhìn anh chàng bác sĩ khoa não trẻ tuổi,
đầy hứa hẹn, vừa từ nước ngoài trở về, mới tới bệnh viện làm việc.

Thật ra Du Nhiên cũng không có ý đồ gì khác, dù sao, nói về vóc dáng,

Khuất Vân trên anh ta một bậc, lại càng không nói đến trình độ âm hiểm
giả dối, quỷ kế đa đoan, hai mặt, bụng dạ khó lường của anh.

Chỉ giống như đi siêu thị, đã mua thịt bò loại một rồi, nhưng không ai

quy định không thể tới chỗ bán hải sản nhìn cho đã mắt.

Du Nhiên đang nhìn con rùa biển kia, đột nhiên cảm thấy một bên mặt

như có tia laser thiêu đốt, khiến cô giật mình, cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy cặp
mắt đen láy của Khuất Vân.

Không xong, thịt bò nổi giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng.

Du Nhiên lập tức ngẩng đầu, dùng tay che nắng, cảm thán: “A, trời thật

xanh.”

“Đúng, trời thật xanh.” Khuất Vân lặp lại như không có việc gì.

Bề ngoài giống như mọi chuyện đều ổn, nhưng nhìn chân mày nhướng

lên trên gương mặt lạnh lạnh của Khuất Vân, trái tim Du Nhiên giống như
Tiểu Long Nữ - ngay cả ngủ cũng nằm trên dây thừng.

Quả nhiên, trả thù tới rất nhanh.